Trước đó, từ khắp các nhà sàn trong bản tản mác đã nổi những hồi trống dài
Đó là Bản Lác với những ngôi nhà sàn nép mình, giữa màu vàng tươi của cây trái. Đây là gian ngơi nghỉ của khách vào buổi đêm000 đồng/người, ăn uống cũng chỉ vài trăm ngàn. Bản Lác có 25 nhà sàn làm du lịch được xây cất theo quy hoạch kiểu bàn cờ, đánh số theo thứ tự từ 1 đến 27
Du lịch gần như là nguồn thu chính của bà con nơi đây. Du khách có thể thoải mái ngắm nhìn, chuyền tay nhau các món đồ mà chẳng ngại phiền nhiễu bởi chủ nhân còn mải coi ngó vào khung dệt, guồng tơ
Vụt qua thị trấn Mai Châu, uốn lượn theo con đường duyên dáng len lỏi lọt thỏm giữa màu xanh ngút mắt của những cánh đồng lúa, chợt nhiên hiện ra một vùng mênh mang lúa vây quanh những cụm nhà yên lặng. Khi bữa rượu tàn trong cái lạnh dịu dàng hòa quyện với mùi thơm ngái tươi nồng của vách gỗ nhà sàn, sẽ đưa cả thảy vào giấc mộng ấm áp với chăn sui, gối cỏ, trên sàn nhà mộc mạc
Sàn nhà được dát bằng tre rộng thênh thang, đệm gối sắp đều tăm tắp. Nhiều mặt hàng độc đáo như mõ trâu, sáo trúc, ống đựng thư pháp bằng tre
Chung cục các cô gái Thái đẹp sẽ mời khách cùng uống rượu cần làm ai cũng phải ngả nghiêng trong không gian của núi rừng.Cái nét dân tộc của người Thái tả rất rõ qua trang phục: Khăn chít ngang đầu, áo ba gang màu thanh thiên, váy thâm kín gót, mỗi cô quấn quanh ngực một tấm thổ cẩm làm “cặp váy” ép chặt bộ ngực tạo nên vẻ dịu dàng kín đáo
Ngoại giả, rất nhiều đồ đi săn của người bản địa được làm mộc mạc bằng tre, gỗ như cung nỏ, dao đi rừng.Cái giống nếp xôi thơm lừng, nấu một nồi xôi mà hương thơm tỏa bay ngào ngạt khắp bản
Đội xòe Thái gồm những cô gái xinh đẹp, họ được học múa, học hát và học cả ngoại ngữ để tiếp khách.Thường mỗi buổi xòe trình diễn trên 10 tiết mục ca múa bằng tiếng Thái, và luôn kết thúc là màn múa sạp
Anh chủ nhà vừa rót ly trà nóng vừa bảo: “Nấu cơm cho hai người, nếp Mai Châu, luộc con gà, làm bát canh cá gáy măng chua nhắm rượu với thịt trâu gác bếp nhé ?”, ai đó đã ứa nước miếng. Đêm Mai Châu nào cũng vậy, luôn rộn ràng trong tiếng chiêng trống của đội văn nghệ bản
Dưới gầm sàn là nơi để ngồi ăn cơm, uống trà. Ở bản Lác, nhà nào cũng có thể tổ chức múa sạp nhưng thường thì họ luân phiên nhau, khách nhà nào đông thì chọn tối sẽ múa sạp ở nhà đó
Ngay từ cả cách gọi xưng hô… có nhẽ thành thử, khi đặt chân đến nhà sàn lần đầu đã có một cảm giác thân thuộc. Đi du lịch kiểu “khách nhà sàn” ở Bản Lác yêu là vậy
Nơi đây không chỉ hút du khách bởi sự tươi mát của núi rừng, vẻ e lệ của những sơn nữ mà nó còn suýt nữa bởi sự rét mướt tình người của người dân nơi đây. Quanh nhà còn treo la liệt những súc vải dài hay áo cóm người Thái với hoa văn đặc trưng
Bởi bỗng dưng lại nhớ ngày cắp sách đi học, đứa trẻ nào chả thuộc chả biết đến cái thơm “Mai Châu” qua bài thơ Tây Tiến nức danh: “Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói. Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của dân tộc Thái, nhờ đó tạo nên bản sắc văn hóa riêng hấp dẫn du khách ở Bản Lác
Giá ngủ 1 đêm ở nhà sàn chỉ khoảng 70. Chiều buông lành lạnh, hương lúa ngát, thả bộ quanh những con đường trong bản, thả giàn xem và chọn những mặt hàng đặc trưng của người Thái. Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Tiếng trống này là tập tục bao đời để báo gọi cho những nhà có người tham dự múa hát chuẩn bị cho đêm múa sạp.
Những sản phẩm này đều do những người Thái ở đây tự làm. Trước nhà sàn nào cũng bày vài ba chiếc bàn con con, trên đó là các loại thổ cẩm như ví tay, túi xách, khăn piêu.
No comments:
Post a Comment