Wednesday, July 31, 2013

Tác động của luật Bosman lên bóng đá: Chuyển nhượng hay dễ dàng hơn, bóng đá hấp dẫn hơn



5 bản giao kèo theo luật Bosman thành công ngoài trông chờ
15 cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới
Bình luận: tại sao Real quyết phá kỷ lục chuyển nhượng vì Bale?
Chuyển nhượng M.U: Fabregas sẽ đến Old Trafford nhờ "cò bự"?

Bài viết cung cấp độc quyền bởi



Đổi thay toàn diện

Luật Bosman đã làm Thay đổi bóng đá nói chung và hoạt động chuyển nhượng cầu thủ nói riêng một cách triệt để, kiên cố là như vậy. Và có lẽ chính Jean-Marc Bosman cũng không thể hình dung ra rằng quyết định đâm đơn kiện RFC Liege ra tòa của anh lại có tác động mạnh mẽ đến thế. Trước năm 1995, các cầu thủ về căn bản là một tài sản của CLB chủ quản và chẳng thể đơn phương kết thúc hiệp đồng để chuyển sang một đội bóng khác. Ngay cả khi đã hết hạn HĐ, họ vẫn phải bồi thường một số tiền nhất mực cho CLB nếu muốn ra đi. Sau năm 1995, việc chuyển nhượng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết: cầu thủ có thể tự bỏ tiền đền bù HĐ để ra đi, hoặc có thể đợi đến khi kết thúc HĐ và tự do tìm một đội bóng mới. Trong những năm gần đây, còn có một số vụ tranh chấp đáng để ý khác như Webster (từ Hearts sang Wigan), Matuzalem (từ Shakhtar sang Real Zaragoza)… nhưng không có trường hợp nào để lại dấu ấn lớn như vụ Bosman, vụ kiện đã tạo tiền đề cho thị trường chuyển nhượng cầu thủ bùng nổ đến mức chưa từng có.

Luật Bosman có đóng góp rất lớn vào thành công của Champions League

Không chỉ làm đảo lộn cơ chế chuyển nhượng cầu thủ, người ta còn gán cho luật Bosman “tội” làm suy giảm tính cạnh tranh ở các giải VĐQG, bởi nó khiến các CLB nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ chân các tuấn kiệt. Chưa hết, một bộ phận không nhỏ trong làng bóng đá – đặc biệt là người Anh – còn đổ lỗi cho luật Bosman về tình trạng khan hiếm tuấn kiệt trẻ: sau phán quyết Bosman, các CLB được phép đưa ra sân số lượng cầu thủ EU không hạn chế, dẫn đến việc nhiều đội bóng (tiêu biểu lả Arsenal) có thiên hướng tập trung dạo nhân tài nước ngoài thay vì đầu tư vào việc phát triển những “mầm non” bản địa. Nghe có vẻ rất có lý, nhưng sự thật thì sao?

Hiệu ứng Bosman

sự thực, theo một công trình nghiên cứu mới được xuất bản của giáo sư John J.Binder (ĐH Illinois, Mỹ), là luật Bosman chẳng gây ra tác động gì đáng kể đối với tính cạnh tranh của các giải VĐQG cũng như các giải đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển. Cho dù Tòa án Công lý châu Âu (European Court of Justice – ECJ) có xử cho Bosman thắng kiện hay không, sự phát triển của công nghiệp truyền hình và marketing vẫn sẽ tạo ra chênh lệch về thu nhập giữa các đội bóng và sự cai trị của một nhóm các CLB lớn vẫn sẽ là hệ quả tất yếu. Nhưng có một cuộc tranh tài đã lột toàn diện sau phán quyết Bosman: Champions League. Trong những mùa giải Champions League đầu tiên (trước 1995), nhiều CLB chẳng thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do giới hạn về số cầu thủ nước ngoài (3 người). Lấy ví dụ: dù có trong tay 6 ngôi sao nước ngoài (Rijkaard, Gullit, Van Basten, Boban, Savicevic, Papin), AC Milan vẫn phải ngậm ngùi cất 3 cái tên lên ghế dự bị, hoặc Barcelona cũng phải lựa chọn 3 người trong số những Romario, Stoichkov, Laudrup, Koeman….

Nhưng chiến thắng của Bosman trong phiên tòa được tổ chức tại Luxembourg đã mở đường cho sự xuất hiện của hàng loạt “siêu CLB” như Chelsea, Real Madrid hay Barcelona, những đội bóng có thể cuốn thiên tài từ khắp các nhà nước trên toàn cầu. Với hơn 20 cầu thủ thứ hạng thế giới trong biên chế, Real hay Barca có thể tung ra sân không chỉ 1 mà là 2 đội hình đủ sức cạnh tranh ở Champions League – một kịch bản chỉ có trong mơ khi mà Luật Bosman chưa ra đời. Kết quả, Champions League đã trở nên sân chơi riêng cho một số “đại gia” và các đội bóng nhỏ hầu như chẳng thể chen chân vào cuộc đua: nếu những cái tên hạng trung như Nottingham Forest, Hamburg hay Aston Villa đều đã đăng quang ngai vàng Cúp C1 thì Champions League chỉ chứng kiến duy nhất hai nhà tân vô địch là Porto và Borussia Dortmund. Trong số đó, chỉ có danh hiệu của Porto đáng được coi là điều kỳ diệu, bởi Dortmund cũng thuộc nhóm các CLB chi tiêu thẳng tay nhất ở châu Âu trong nửa cuối thập niên 90 của thế kỷ trước.

Không phải cứ công bằng là tốt

Đúng là mức độ cạnh tranh ở giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB rõ ràng đã đi xuống: trong 38 mùa bóng của Cúp C1, đã có tổng cộng 39 CLB khác nhau góp mặt trong trận chung kết, nhưng kể từ năm 1993 đến nay (20 mùa giải) thì chỉ có 16 đội bóng hiện diện trong trận đấu rốt cuộc. Tuy nhiên điều này có đích thực gây ra những ảnh hưởng thụ động cho bóng đá châu Âu? Cũng chưa chắc. Nên nhớ, sự bất đồng đẳng luôn luôn tồn tại trong xã hội: tính đến năm 2012, 0,011% dân số thế giới (khoảng 891.000 người) đang kiểm soát tới 50% tổng tài sản trên toàn cầu (khoảng 27,7 nghìn tỷ USD). Trong bất kỳ ngành kinh tế nào, cũng chỉ có một số lượng nhỏ doanh nghiệp thành công vượt trội, còn đa số các công ty khác sẽ phải vật lộn để sống sót. Do vậy, chẳng có gì đáng kinh ngạc khi bóng đá đương đại cũng được vận hành theo một cơ chế rưa rứa.

Và trên thực tại, chẳng có chứng cứ nào cho thấy rằng sự công bằng sẽ mang lại những hiệu ứng hăng hái cho bóng đá. Thậm chí, các số liệu thống kê còn cho thấy rằng người ngưỡng mộ luôn ưa thích các giải đấu có sự chênh lệch về trình độ. Hai giáo sư David Forrest (Trường kinh dinh Salford, Anh) và Robert Simmons (ĐH Lancaster, Anh) đã chứng minh rằng bóng đá sẽ có ít khán giả hơn phải các trận đấu trở nên thăng bằng hơn. Lý do rất đơn giản: nếu các đội bóng có sức mạnh gần tương tự nhau thì kết quả sẽ trở thành vô cùng dễ dự đoán, với phần thắng thường nghiêng về đội chủ nhà. Khi đó, phần nhiều các CĐV – đặc biệt là những khán giả truyền hình – sẽ chẳng còn hứng thú gì với việc theo dõi trận đấu. Ngược lại, những trận đấu khó đoán nhất (và thu hút được nhiều khán giả nhất) thường diễn ra khi một đội bóng yếu (như Stoke City) tiếp đón một đội bóng mạnh (như Man Utd). Cũng dựa trên nguyên lý hao hao, sự suy giảm trong tính cạnh tranh ở Champions League thực ra lại rất có ích: kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn suy thoái và bóng ma khủng hoảng vẫn đắp một số quốc gia châu Âu, nhưng doanh thu của Champions League lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng và thậm chí còn tăng đáng kể. Trong mùa giải 2012/13, các CLB góp mặt tại giải đấu này sẽ chia nhau miếng bánh lên tới 1,34 tỷ euro sau khi trừ đi một số chi phí cho UEFA, và đây sẽ là kỳ Champions League có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Từ nay đến năm 2015, doanh thu của Champions League sẽ tiếp kiến tăng lên trên 2 tỷ euro và hóa ra UEFA lại nên gửi một lời cảm ơn đến Bosman…

Bình đẳng chưa chắc đã tốt


Giải quán quân bóng đá Mỹ (MLS) là giải đấu bóng đá hiếm hoi mà tính công bằng được áp dụng triệt để. Các đội bóng chỉ được phép chi tối đa 2,95 triệu USD/năm để trả lương cầu thủ (không tính một số trường hợp ngoại lệ) và mức trần thu nhập đối với mỗi cầu thủ là 368.750 USD/năm. Kết quả: vì bị kiểm soát quá chém, các CLB ở MLS… nhạt nhòa như nhau và hầu như không có đội bóng nào thực thụ nổi trội để gây được ấn tượng đối với khán giả quốc tế (có lẽ trừ LA Galaxy, nhờ vào vụ chuyển nhượng David Beckham).

5 bản hiệp đồng theo luật Bosman thành công ngoài chờ mong
15 cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới
Bình luận: Vì sao Real quyết phá kỷ lục chuyển nhượng vì Bale?
Chuyển nhượng M.U: Fabregas sẽ đến Old Trafford nhờ "cò bự"?


No comments:

Post a Comment