Anh hiểu rằng để quên một mối tình không dễ
Anh ích kỷ không kìm giữ được sự tò mò và vẫn thường lén đọc. Hiện thời em đã là của anh. Với em. Bởi “người thương” không phải là anh. Anh nhận ra có được em là điều may mắn. Nhưng với người mình yêu.
Anh không có mái tóc vàng cháy nắng. Bởi khi em cần một bờ vai để tựa vào mà khóc lúc đau khổ. Anh đành học cách cảm thông cho nỗi đau của em.
Là chỗ dựa sau những mệt nhoài suy tư và dằn vặt. Rồi tự huyễn hoặc mình đó chỉ là câu chuyện tình em tự vẽ ra. Mà là khi một khoảnh khắc nào đó trong ký ức dội về. Hai năm anh chỉ nuôi hy vọng một ngày nào đó em nói câu “yêu anh” mà xa vời quá chừng.
Người đàn ông muốn rằng nó không chỉ là một bờ vai… Dương Hằng. Thì anh sẽ nuôi hy vọng đến sau hết. Em thường soi mình vào hoài niệm mung lung của dĩ vãng. Nhưng chừng như em sống bằng ký ức nhiều hơn thực tế.
Niềm hạnh phúc của em không phải là anh mang đến. Anh vẫn chỉ là một bờ vai… Mỗi đêm em thường hặm hụi viết “Nhật ký người thương”.
Bởi với em. Em ở cạnh anh từng giây từng phút. Em chia tay mối ngành ngọn với chằng chịt vết xước trong tim. Anh không có nước da ngăm ngăm đen đằm thắm muối biển. Giữa người ấy-và anh. Em vẫn ở bên anh nhưng tâm hồn đã gửi theo người ở phía xa xăm. Bờ vai anh có thể là nơi em thấy bình yên. Em từng chênh chao giữa hai chiều quên-nhớ. Không có nếp vuốt những sợi tóc trên vai em… thỉnh thoảng người ta đau sẽ thiên nhiên buông tay.
Vậy mà anh không thể. Anh không phải là người đến sau thêm một lần nữa. Một bờ vai thì người đàn ông nào cũng có. Anh chỉ là một bờ vai. Giá mà có lúc. Em như kẻ vô hồn miễn cưỡng ở bên anh.
No comments:
Post a Comment