Sunday, October 13, 2013

Người lính già khóc thêm một phương pháp anh Văn.

Đến năm 1992, cụ vào Đạ Tẻh sinh sống

Người lính già khóc anh Văn

Thái hoà. HCM. Thế mà nay anh đã đi xa…” - cụ Cắm nghẹn lời. Người nhà cụ cho biết chỉ chưa đầy một tuần mà lư hương trên ban thờ Đại tướng đã phải thay mấy lần vì đầy.

Sau thắng lợi Điện Biên Phủ, cụ Cắm giải ngũ về quê làm việc. Bên chiếc tivi đặt cạnh ban thờ, cụ Cắm theo dõi lễ tang Đại tướng, thỉnh thoảng đến ban thờ cắm hương và nhìn lâu vào di ảnh của Đại tướng. “Từ đó đến nay tôi được gặp anh Văn (bí danh của Đại tướng) ba lần, một lần ở Hà Nội và hai lần ở TP. Cụ Tô Văn Cắm bên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. Người dân xung quanh và cả học sinh, đoàn viên cũng đến nhà cụ Cắm để thắp hương cho Đại tướng.

Ngay sau khi biết tin Đại tướng mệnh chung, cụ Cắm (bí danh Tô Tiến Lực, do chính Đại tướng đặt cho) đã khóc ngất và đòi con cháu đưa ra Hà Nội để viếng tang Đại tướng. Ảnh: TB  Cụ Cắm là một trong 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền phóng thích quân được thành lập ngày 22-12-1944. Thượng tá Hoàng Đình Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh, kể: Ngay sau khi biết sức khỏe mình không đi xa được, cụ Cắm đã nói: “Biết thế tao trốn đi một mình, chẳng nói với ai cả!”.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh đã đến nhà đón cụ Cắm đi rà sức khỏe, nếu đảm bảo sẽ đưa cụ ra Hà Nội bằng phi cơ để viếng Đại tướng. Lần gặp nào anh Văn cũng ôm chặt tôi và nói “Tiến Lực đây mà!” rồi ân cần hỏi han sức khỏe. Rất tiếc, sức khỏe của cụ đã không cho phép thực hành ước muốn đó.

No comments:

Post a Comment