Tôi rụng rời, “anh ấy” chính là anh tuyến trên đáng kính của chúng tôi, đầu vuốt keo bóng lộn, lúc nào cũng đạo mạo, luôn nói những lời hay ý đẹp như “phun châu nhả ngọc”
Đây là tâm sự rất thật của tôi, một người đã từng “ngoi” đến vị trí Phó phòng kinh dinh của công ty đa cấp TNMU, từng “hô mưa gọi gió” và nắm trong tay tới gần 300 nhân viên trực tiếp ở bên dưới. Sau buổi học hôm ấy, tôi nhận ra những sự thực bất nhẫn và để rồi tự mâu thuẫn với chính mình.
Hãy tỉnh lại, nhìn lại. Ngày ngày, tôi qua khu trọ rách nát đó rồi đứng lên thuyết trình, tôi chỉ vào chính cảnh khổ sở để khích bác, để kêu gọi họ mau gọi thêm nhiều người nữa vào tuyến để thoát cảnh nghèo túng.
Nhưng tôi vô cảm. Cách phân loại khách hàng (A - tốt: nhưng người trẻ, năng động, dễ nghe, dễ tin; B - không tốt: những người thủ cựu, e dè, hồi; C - tiềm năng: những người có tiền, có tuổi, có địa vị…). 000 đồng) hoặc vài bộ áo quần lót tôi gần như đã bị chinh phục hoàn toàn những lời lẽ hứa hẹn như rót mật vào tai. Vâng! Tôi từ một đứa con ngoan ngoãn đã "đổi thay" và "lột" như vậy đấy.
Những thủ lĩnh của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy Chắc chẳng ai còn lạ cách thức giới thiệu như robot của họ, tôi xin không kể thêm, chỉ biết sau khi xong buổi hội thảo, tôi chừng như sống lại, tôi hưng phấn và trong đầu chỉ có duy nhất 2 suy nghĩ: “Làm thế nào để có tiền” và “tại sao một cơ hội tuyệt trần như vậy mà bao nhiêu người không biết, không làm?”. Đến dạy cả cách lừa tình Khi có những “tuyến dưới” xa lạ (những người đến từ thị trường lạnh), tôi bắt đầu chứng kiến những sinh viên tỉnh lẻ nghèo khổ, vì chạy vạy để vay mượn tiền vào công ty nên nợ nần chồng chất.
Tôi đứng ngoài những cuộc đi tỉnh xa “làm thị trường” của nhóm, những nơi mà tôi hiểu những lãnh đạo cấp cao của công ty sẵn sàng đút lót cho cán bộ của chính quyền sở tại để được gom dân vào nhà văn hóa xã, tiện cho việc thuyết giảng. Đối với tôi, giờ chỉ có TNMU và những con người của công ty đó mới thuộc về tôi.
Từ những buổi học “nhồi sọ” Thưa quý Tòa soạn và các bạn, cá nhân chủ nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày chủ nhật của cách đây đúng 4 năm, ngày đánh dấu sự biến đổi lớn trong nghĩ suy của tôi (nhưng theo cha mẹ tôi đó là ngày “biến thái”), một tân sinh viên trường cao đẳng Hàng Hải (Hải Phòng), được một người bạn mời dự hội thảo của công ty TN MU tại Hải Phòng.
Và đương nhiên, định hướng của chúng tôi là các tân sinh viên, các bác dân cày ít chữ nghĩa, bởi họ tụ họp đầy đủ nhân tố: ít hiểu biết, dễ lừa và… tham.
Thế nhưng, vì vẫn đang mụ mị hoàn toàn với TNMU, tôi đã mạnh tay chối từ người bạn đó và đặt niềm tin hoàn toàn vào lãnh đạo của mình.
Tuy nhiên, chắc chắn các bạn cũng đoán ra, tôi đã không hề nghe mà tức thời quay lại bốp chát phản đối
Họ dạy chúng tôi cách dùng chữ hiếu để làm tiền từ ba má. Bác mẹ tôi biết tin như "chết nửa con người" và không thèm nhìn mặt tôi trong một thời kì dài.
Rồi đến kỹ năng khó hơn như phân định các “thị trường” nóng, lạnh, ấm… cách làm quen với người lạ mà họ gọi là: câu cá hoặc bẫy chim. Họ nói: “Điểm yếu của bất cứ ai cũng là gia đình, hãy xoáy vào nó và nó sẽ mang tiền về cho các bạn” Thưa các cô, dì, chú, bác và các bạn, nhất là những bạn mới làm, tựa như chú ngựa non, hãy đọc bài của tôi, người đi trước các bạn gần 4 năm, và có suy nghĩ, lời nói, hành động y hệt các bạn hiện nay.
Thay vào đó hãy tự trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết, một trái tim rộng mở, để đóng góp, cống hiến cho xã hội, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng! Thân ái! Hải Phòng ngày 20/9/2013 bạn đọc Tô Hương Lan. 150. Quờ những thứ này, sau này khi lên một mức lãnh đạo nhất mực trong công ty, tôi mới hiểu là một hệ thống tuyên truyền cực kỳ hiệu quả, khiến chúng tôi mụ mị, như tin vào một loại đạo giáo mới - đạo Tiền.
Dần dần tôi không còn nhiều tiếng nói như trước. Tàn ác hơn, lớp đào tạo thủ lĩnh còn dạy chúng tôi cách “đánh” trực tiếp vào những người nhà trong gia đình và họ hàng. Cả ngày, trong những buổi họp có khi kéo dài đến nửa đêm, chúng tôi chỉ biết gào thét, khóc lóc về tiền, các cách làm giàu, lôi kéo.
Cũng với sản phẩm là chiếc máy ozone (thời đó giá bán là 3. Tôi có lợi thế hơn hầu hết các bạn của tôi vì được sinh ra và lớn lên ở thành thị, cộng với sự năng động và ham học hỏi vốn có, tôi đã bắt đầu công việc khá thuận lợi.
Bất cứ ai ngăn cản, phản đối, tôi đều cho rằng họ đần độn, ít hiểu biết. Với mỗi đối tượng khách hàng, chúng tôi được đào tạo những cách tiếp cận và ứng phó khác nhau.
Tại đây, tôi sững sờ và rợn người khi thấy họ dạy nam viên chức cách lừa tình các cô gái, và các nữ nhân viên cách đong đẩy, lúng liếng cánh đàn ông để rút cuộc, “con mồi” đồng ý mua hàng và đóng tiền vào công ty. Tôi rời buổi hội thảo trong dạng cực kỳ phấn khích và quyết trong vòng 3-4 ngày phải xoay được đủ tiền để mua được chiếc máy kia và được vinh diệu đứng vào đội ngũ nhân viên của công ty.
Tôi bị sock và mất ý thức
Trước cảnh đói kém đó, chính tôi đã đứng ra dồn họ vào một khu trọ lụp xụp, trước để tần tiện tiền cho chính họ và tiện để đào tạo. Một lớp đào tạo của công ty Thiên Ngọc Minh Uy Khi nhận thấy những biến đổi kinh khủng từ tôi, bố mẹ đã tìm hiểu và đưa ra những lời khuyên. Làm giàu mau chóng là điều không tưởng nếu bạn không có một nền móng khá tốt trong từng lớp.
Tôi thương hại toàn bộ bọn họ, kể cả bác mẹ tôi bởi vì sao họ không tỉnh ngộ ra để có thể thấy một dịp làm giàu tiệt như vậy chứ? Sau khoảng 6 tháng, khi tôi đã có khoảng hơn 50 người trong hệ thống, được tuyến trên “gợi ý”, tôi quyết định dừng việc học tập ở trường Cao đẳng để dành toàn thời kì TNMU.
Kính gửi Tòa soạn báo ĐS&PL! Đồng kính gửi các bác, các cô, các chú, các bạn sinh viên… những người đã, đang, hoặc sẽ có ý định tham dự vào màng lưới bán hàng đa cấp của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU) và những người đang mong muốn đổi đời bằng con đường kinh dinh đầy cám dỗ này.
Khi lên cấp lãnh đạo, chúng tôi được gom riêng vào những lớp đào tạo đặc biệt hơn. Tôi chững lại và không có thêm người khách nào. Ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều và tuyên bố: “Con thà chết, bố giết con đi còn hơn!” rồi bỏ ra ngoài, kệ thây bố tôi ngồi tĩnh lặng trong phòng. Một buổi trao thưởng của công ty TNMU Rồi điều tôi trông mong đã đến. Đối với tôi khi ấy, lãnh đạo như bác mẹ, công ty như cửa nhà.
Ban đầu mới vào làm, chúng tôi được đào tạo những "thuật" căn bản như: T- up (tâng người “tuyến trên” mình lên mây, càng cao càng tốt), bắt tay, thắt cà vạt, dáng bộ, cử chỉ như một thương buôn thành đạt. Hằng ngày, trong phòng sinh hoạt chung, những lãnh đạo hàng đầu của văn phòng luôn bật đi bật lại những bài nhạc kích động hoặc những đoạn video trả thưởng, có những người được trả một cục cả tỉ đồng.
Báo ĐS&PL xin đăng nguyên văn bài viết của độc giả Tô Hương Lan (SN 1990, trú tại Hải Phòng) về những trải nghiệm của bạn đọc khi làm việc tại đây.
Lần lượt từng người bạn, người thân của tôi theo nhau về quy tụ “dưới trướng”. (ĐSPL) - Sau khi báo ĐS&PL đăng tải bài viết xung quanh vụ ẩu đả tại công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, tòa soạn báo đã nhận được nhiều ý kiến tán đồng của độc giả.
Tuy nhiên, lãnh đạo của chúng tôi vẫn thường dặn: “ngon ăn nhất là khách hàng loại A, hãy mang “bọn” loại A đến đây càng nhiều càng tốt”.
No comments:
Post a Comment