Wednesday, October 2, 2013

Với chồng, em chỉ là tuyển lựa số hai - VnExpress.

Thông thường anh vẫn có nghĩa vụ, em đi làm về anh cũng biết phụ nấu cơm, đó là điều độc nhất làm em phải suy nghĩ và cũng là một bước tiến trong anh, vì trước giờ có bao giờ anh làm đâu. Nhưng hôm nay cũng vì ham vui, anh lại bỏ rơi em về một mình, trong người không có một đồng nào, ấy vậy mà anh vẫn chọn lựa bạn thay vì vợ.

Đêm tân hôn nước mắt em trào ra nhiều vô số, khi say anh không còn biết có sự tồn tại của em, luôn miệng gọi tên bạn bè và mẹ anh. Nhưng khi anh đã vào cuộc nhậu rồi, em luôn là vị trí thứ hai. Em săn sóc anh cũng không chịu và luôn đuổi em ra khỏi phòng, cảm giác tim nhói đau vào hôm đó, em mãi sẽ không quên.

Thực tiễn sao hả anh? Và em đã trở thành người con bất hiếu. Em chợt nhận ra mình luôn là sự lựa chọn thứ hai trong anh. Em chấp thuận tất cả vì nghĩ thà như vậy còn hơn anh nhiễm những thói hư khác, em cố làm mướn việc thật tốt để kinh tế đỡ khó khăn. Em chỉ là chốn về sau hết của anh mà thôi.

Dù biết hiện nay công việc anh khó khăn, nhưng chẳng lẽ không có việc đúng chuyên môn là anh không làm? Ngày nào đó em kiệt sức ai lo cho gia đình đây? Sao gánh nặng lên đôi vai em nặng nề quá, em đã quá sức chịu đựng từ lâu rồi mà vẫn phải cầm từng ngày.

Anh nói bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, đó là câu nói biện minh mà lúc nào anh cũng dùng, với em nhiêu đó đủ rồi anh, đủ cho em biết em luôn đứng sau tất mọi cuộc vui, bạn bè của anh. Giờ đây em mong muốn có một đứa con vì không có con lúc buồn em không biết lấy gì làm niềm vui và an ủi để tiếp bước tiếp.

Nhiều lần như vậy, nhưng em luôn tự biện minh rằng anh chỉ ham vui nhất thời. Anh à! Có bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của em chưa? Ngay từ khi yêu anh cho đến lúc cưới, mọi chi phí tài chính em đều phải toan lo, thậm chí còn phải nói láo mọi người, kể cả cha mẹ rằng lương em rất thấp không đủ sống.

Ngay cả với anh em cũng ngại nói, vì lúc nào em cũng là người sai.

Khi cưới nhau anh không có công việc làm, chỉ nằm nhà đọc truyện, anh nói đó là thú vui, không đọc truyện chắc chết mất. Anh nói đợi thêm một thời kì nữa rồi hãy có con, em phải đợi bao lâu nữa khi công việc anh không có, mãi trong tình trạng thất nghiệp, 10 năm sau nữa cũng vậy thôi.

Anh sẵn sàng bỏ rơi em trong bất kỳ cảnh ngộ nào để tiếp cuộc vui, mỗi lần như vậy nước mắt em trào ra, không biết nói cùng ai. Em từng kể cho anh nghe, nghe xong anh nói em khéo mường tưởng, lo xa, nhưng em tự hỏi nếu thế thật thì lúc đó thái độ anh ra sao nhỉ? Chuyện này cũng mau vào quên lãng vì em nghĩ chắc chẳng bao giờ anh để em về một mình như vậy nữa.

Hân. Bao lăm lần em ao ước có một đứa con như nhiều người nữ giới khác, nhưng lại sợ mình không đủ khả năng lo cho nó. Một lần, dù khoảng cách từ chỗ nhậu về nhà không xa, nhưng để vào được nhà thì vào một khoảng đường nhỏ tối mịt, cầm chìa khóa trong tay mở cổng mà em run sợ, không biết nếu lúc đó có kẻ gian tấn công em phải làm sao.

Tối nay em không ngủ được, nước mắt cứ tuôn trào, nhưng anh thật vô tư lự, nhậu về là ngủ, chợt nhận ra sao anh quá xa lạ.

No comments:

Post a Comment