Lề thói “truyền” từ người này sang người khác. Tôi nghĩ: vì sao ngày đó cả bọn không làm cam kết kiểu như “nếu ai thua thì mua bút. Đúng là ăn nhậu. Bia rượu gần như ở trong đầu mỗi người khi vui. Mua kẹo. Bia rượu. Bia rượu cũng phải văn minh. Căng đến mức đề nghị làm cam kết. ” Chẳng hạn. Chuyện cách đây chục năm. Nghe nhạc… Nếu thế chắc không có bi kịch kia. Tôi rút ra nhiều bài học cho mình từ việc này. Kẻ thất bại lại phải thết đãi. Phòng phải giải tán mỗi người một nơi.
Tuấn buộc phải mời phòng chầu bia. Ăn nhậu. Bình thắng Thanh thua. Có nguyên do là nghĩ ngay nhậu nhẹt. Bánh. Đến hạn. Có thể là đi xem phim. Đây là lối mòn. Hay đại loại thứ gì đó ngoài bia rượu. Khi buồn. Thái bình Hà Nội.
Bia vào lời ra. Đời này sang đời khác. Ức chế nhân đôi. Mảnh chai bia văng trúng mắt Thanh phải cấp cứu. Thanh đập chai bia trước mặt mọi người. Mua sách. Khi đó chúng tôi là sinh viên năm thứ nhất. Bình và Thanh thách nhau yêu một cô. Thanh bị hỏng một mắt và hận thù chúng tôi. Xã hội văn minh rồi. Trưởng phòng soạn cam kết nếu đến hạn mà ai không tán đổ cô gái thì “làm một chầu bia”.
No comments:
Post a Comment